Nữ đan sĩ khổ tu sống giữa thú rừng

Thứ ba - 05/06/2012 11:36

Nữ đan sĩ khổ tu sống giữa thú rừng

Prasanna Devi, một tu sĩ khổ hạnh Công giáo 67 tuổi sống một mình trong rừng vắng suốt 38 năm nay, trông vẫn còn khỏe mạnh và đầy nhiệt huyết. Do tuổi tác nên bà thường ít đến nhà thờ hơn vì bà phải mất một tiếng rưỡi đồng hồ đi bộ băng qua khu rừng rậm mới đến được nhà thờ.

Hàng trăm người thường xuyên đến thăm nữ tu Prasanna Devi để xin bà ban phước lành

Prasanna Devi, một tu sĩ khổ hạnh Công giáo 67 tuổi sống một mình trong rừng vắng suốt 38 năm nay, trông vẫn còn khỏe mạnh và đầy nhiệt huyết.
 
Do tuổi tác nên bà thường ít đến nhà thờ hơn vì bà phải mất một tiếng rưỡi đồng hồ đi bộ băng qua khu rừng rậm mới đến được nhà thờ.
 
Tuy nhiên, bà đã có mặt tại nhà thờ Thánh Anê ở Junagadh hôm Chủ nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, để tham dự Thánh lễ và gặp bác sĩ.
 
Có khoảng 65 gia đình Công giáo sống trong giáo xứ Junagadh thuộc bang Gujarat. Đối với họ, người nữ tu mặc quần áo màu vàng nghệ là khá quen thuộc và niềm nở. “Họ kéo đến vây quanh bà bất kỳ khi nào bà đến nhà thờ” – linh mục chánh xứ Vinod Kannatt kể.
 
Khi trở về chỗ ở của mình, bà thường thấy rất nhiều khách quen và những người mới ngưỡng mộ bà đang chờ bà. Họ cúi xuống chạm vào chân bà và xin bà chúc phúc.
 
“Bà có hàng trăm khách quen. Bà nhớ rất rõ những người thường đến thăm bà trong đó có cả tôi” – Cha Kannatt nói.
 
Gần đây, ngài bắt đầu tạo điều kiện cho bà bằng cách đến dâng lễ hàng tuần tại nơi ở của bà.
 
“Tôi đi xe gắn máy đến cửa rừng có biển báo hạn chế vào rừng. Rồi tôi để xe ở đó và đi bộ lên núi”.
 
Nữ khổ tu lần đầu tiên đến khu rừng này sau khi dòng tu mà bà gia nhập hồi còn niên thiếu bị đóng cửa. Bà chọn sống đời tu khổ hạnh vì bà thích phong cách Sanyasa hay từ bỏ của Ấn Độ. Vì thế bà chọn chỗ ở ẩn dật trong rừng Girnar, nơi có nhiều động vật sinh sống như khỉ, báo và sư tử châu Á. Chúng thường đến uống nước ở hồ nước rất gần chỗ bà ở.
 
Bà cũng có một đàn cầy mangut gồm sáu con đến làm bạn. “Tôi có một chiếc đồng hồ treo tường, nhưng đàn cầy mới thật sự là đồng hồ của tôi. Chúng đến lúc bốn giờ chiều để uống trà đặt trên đĩa” – bà kể.
 
Có ba thế hệ cầy mangut làm bạn với bà, nên không có chuột và rắn ở đó, mặc dù chúng không giúp được gì vào những lúc gió mùa có các loài bò sát đến tàn phá nơi này.
 
Người ngưỡng mộ bà nhất là Praveen, một người lái xe kéo, đến thăm bà mỗi ngày để lo cho bà. Ngoài ông ra, hiện nay đã có hàng ngàn du khách đến bày tỏ lòng kính trọng, ngồi chồm hổm hàng giờ trên nền nhà trong lúc bà giảng về tình yêu thương và sự quan tâm của Thiên Chúa. Họ còn chia sẻ các vấn đề của mình với bà và xin bà tư vấn.
 
“Những người này có thể không phải là các Kitô hữu theo đức tin, nhưng họ là những người thật sự tin vào Đức Giêsu thông qua việc họ làm” – bà nhận xét.
 
Giờ đây do đã lớn tuổi, bà không biết sẽ phải xoay sở như thế nào nếu bị đau yếu.
 
“Nhưng tôi tin chắc Mẹ Maria sẽ ban cho tôi sức mạnh để đáp ứng nhu cầu của mình và tiếp tục rao giảng Tin Mừng” – bà quả quyết. Đoạn bà nở nụ cười và đi bơm nước vào xô để tưới cây trong vườn.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây