Thiếu nhi thánh thể đã ảnh hưởng đến tôi như thế nào?

Thứ năm - 14/06/2012 12:01
Ngồi đắn đo suy nghĩ nên viết gì nhân kỷ niệm 25 năm Miền Đông Bắc thành lập nhỉ?  Ôi sao đề tài gì sao mà nó khan hiếm và khó khăn quá, thôi thì viết về những chặng đường Thiếu Nhi Thánh Thể mà mình đã trải qua, để từ đó rút tỉa được những ảnh hưởng ít nhiều đến cuộc sống hiện tại của bản thân.
Được sinh ra và lớn lên trong một xứ đạo của một vùng quê hẻo lánh, tôi đã được chao dồi và hấp thụ được làn hơi ấm áp của Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể.  Và từ đó, trong người tôi dường như đã được lưu thông và tích tụ dòng Thánh Thể mà ít nhiều đã ảnh hưởng tới cuộc đời của tôi hôm nay.  Đặc chưng là cho tôi biết trân quý những tình bạn thân thiết trong cuộc đời, dễ dàng hoà nhập vào những thay đổi và thách đố của cuộc sống, biết thăng tiến bản thân trong vai trò lãnh đạo phục vụ, và sau cùng là luôn sống vui tươi vượt qua những thách đố với một tinh thần trách nhiệm.
 

Tháng 8 năm 1994, gia đình tôi đã được di cư sang Hoa Kỳ theo diện HO.  Đó là một thời kỳ đổi đời đã đánh dấu sự thay đổi hết sức to lớn trên cuộc sống của lứa tuổi pha trộn đủ mùi gia vị buồn vui lẫn lộn.  Lúc đó tôi đang học cấp 3 ngành thiếu, được mệnh danh là “cấp 3 già”.  Lý do là vì nguyên một cấp giáo lý chúng tôi đã theo học ngành thiếu đến ngót 5 năm bắt đầu từ 10 tuổi đến lúc tôi đi đã gần 15 tuổi, nhưng vì một số trục trặc gì đó mà chẳng đứa nào được thăng cấp Nghĩa Sĩ.  Thời gian đầu trên đất Mỹ, tôi đã trở thành một người trầm lặng vì nhớ từng khuân mặt của đám bạn, nhớ những buổi sinh hoạt vòng tròn, nhớ buổi cắm trại qua đêm, và cũng nhớ nhất là cô bạn học chung một cấp trong khi hai đứa chỉ dám ngó nhau ngượng ngùng.  Bây giờ nhớ lại không khỏi chạnh lòng, ôi tình bạn bè của tuổi thần tiên, trong sáng đẹp và trìu mến mà chỉ có Thiếu Nhi Thánh Thể mới duy trì được những tình cảm thiêng liêng ấy.
Một thời gian sau, tôi cũng đã quen dần với cuộc sống của cái xứ sở “khinh người” này.  Lúc đó anh văn của tôi chỉ được dăm ba chữ bẻ đôi, vì thế khi giao tiếp họ nghe chán, nghe hoài nghe không hiểu cho nên “lặng thinh”.  Tôi bắt đầu dần trở lại với cá tính hoà đồng sẵn có khi tôi luyện dưới mái trường thiếu nhi.  Thiếu Nhi mình là thế đấy, “làm ăn mày quen rồi thì có phước cũng không biết hưởng”.  Tôi đã gia nhập vào nhóm giúp lễ, và ca đoàn của cộng đoàn giáo xứ.  Lúc đó, cộng đoàn còn rất nhỏ, chỉ vỏn vẹn hai mươi mấy gia đình cho nên cũng không có Đoàn Thiếu Nhi để tham gia.   Tuy nhiên, Cha Quản Nhiệm cũng rất thích có những sinh hoạt và tổ chức, vì thế Ngài đã có những buổi cắm trại qua đêm cho giới trẻ.  Người ta thường nói “xứ sở mèo thì chuột làm vua”, thế là những biệt tài mà tôi đã lượm lặt trong thiếu nhi bấy lâu, nay đã có cơ hội biểu diễn.  Nói cho oai dậy thôi, vài ba bài hát sinh hoạt, năm ba trò chơi với thế nghỉ nghiêm của Phong Trào đã làm cho mọi người chóa mắt.  Từ đó, tiếng tăm tôi đã nổi như “cồn trong nước”, thế là từ những hoạt cảnh giáng sinh, lễ các Thánh Tự Đạo Việt Nam tôi đều góp mặt.  Oai hơn nữa, tôi cũng đã trở thành uỷ viên chuyên đảm trách những sinh hoạt giới trẻ của Cộng Đoàn và ngay cả Cộng Đồng Việt Nam tại Tiểu Bang. 
Năm 2008, tôi đã có dịp về lại Việt Nam thăm bà con.  Trong chuyến về này tôi đã gặp lại anh cựu Huynh Trưởng ngày xưa, Trưởng Minh.  Qua lời chia sẻ với ánh  mắt buồn bã, “Thức biết không, nguyên một cấp 3 già không có được một Huynh Trưởng nào cho đoàn thiếu nhi mình cả”.  Nghe xong tôi đã chớm nước mắt, bao nhiêu công sức dậy dỗ, chắt chiu của các trưởng cho hơn 60 đoàn sinh chúng tôi ngày ấy.  Thế vậy mà không có ai tiếp tục cái sứ mạng, tiếp nối con đường theo ơn gọi làm Huynh Trưởng để tiếp tục phục vụ các em thiếu nhi.  Như mang theo một xứ vụ và trách nhiệm nặng nề khi trở lại bên này, tôi đã quy tụ một số các bạn trẻ với một bầu nhiệt huyết, cùng với sự giúp đỡ linh hướng của Cha Quản Nhiệm.  Ngày 8 tháng 12 năm 2008, hạt giống Thiếu Nhi Thánh Thể, Đoàn Đức Mẹ Mân Côi đã nảy mầm bắt nguồn từ ánh mắt u buồn của một cựu Huynh Trưởng mà tôi kính mến.
(Trưởng  Minh bế con hàng đầu tiên, một Huynh trưởng tận tuỵ với Đoàn TN ngót 30 năm)
 
Biết bao cố gắng để vun xới để tạo lên một khung cảnh gia đình thiếu nhi, nơi chia sẽ những niềm vui, nỗi buồn giúp nhau thăng tiến.  Trong bốn năm qua, tôi luôn khuyến khích bản thân, các Huynh Trưởng tham gia các khóa huấn luyện, tĩnh tâm, Chầu Thánh Thể hàng tháng để phát triển về tâm linh.  Ngoài ra, tôi cũng đã học hỏi được thật nhiều những kinh nghiệm và nối kết vòng tay huynh đệ từ những chuyến thăm hỏi gặp gỡ các Đoàn Thiếu Nhi bạn trong Miền Đông Bắc.  Một trong những hình ảnh đánh động và ảnh hưởng cho tôi nhiều nhất đó là hình ảnh của Cha Thi sau 5 ngày huấn luyện tại Tiberia II.  Người đã là hình ảnh sống động trong tinh thần lãnh đạo phục vụ từ các bữa ăn, lau chùi vệ sinh, thức khuya dậy sớm với nụ cười lúc nào cũng rộ nở trên khuân mặt Ngài như chẳng bao giờ biết mệt mỏi.
Sau gần bốn năm sinh hoạt thiếu nhi hoà lẫn bao thăng trầm, tôi như đã tìm được lý tưởng của chính mình.  Đời Huynh Trưởng gian lao lắm, hy sinh nhiều lắm, đôi khi còn bị hiểu lầm, chê trách, khinh khi, nhưng đó lại là niềm vui mà chỉ có những người trong cuộc mới có thể thấu hiểu.  Cảm ơn Phong Trào đã nối kết và thắt chặt cuộc đời tôi cùng Chúa Thánh Thể, nhất là đã gọt tỉa để tôi chở thành khí cụ hữu ích nhằm phục vụ hiệu quả hơn cho mọi người xung quanh.
Giuse Cao Trí Thức
Đoàn Đức Mẹ Mân Côi
Miền Đông Bắc Mỹ, USA

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 3.3 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây