Bà lão vô gia cư ngày đêm co ro nơi xó chợ

Thứ hai - 02/04/2012 06:58

Bà lão vô gia cư ngày đêm co ro nơi xó chợ

Mưa… lạnh… thành phố đã lên đèn từ lâu… có một bà lão ngồi co ro bên vỉa hè bán rau trong đêm… không một bóng người ghé mua hàng mà chỉ còn lại lác đác vài người đang giọn hàng để về mái ấm của họ… còn bà lão ngồi chờ họ về xong mới vào trong chợ tìm chốn ngủ.

Bà lão vô gia cư ngày đêm co ro nơi xó chợ

Mưa… lạnh… thành phố đã lên đèn từ lâu… có một bà lão ngồi co ro bên vỉa hè bán rau trong đêm… không một bóng người ghé mua hàng mà chỉ còn lại lác đác vài người đang giọn hàng để về mái ấm của họ… còn bà lão ngồi chờ họ về xong mới vào trong chợ tìm chốn ngủ.
Bà Tuyết đang ngồi bán vài mớ rau cải lúc 8g tối

Bà Tuyết đang ngồi bán vài mớ rau cải lúc 8g tối


Bà Nguyễn Thị Tuyết, 74 tuổi, quê Phò Trạch, Quảng Bình. Ban ngày nhờ vỉa hè bên chợ làm nơi kiếm sống. Ban đêm nhờ xó góc trong chợ làm nơi ngủ nghỉ. Không chồng con, không nhà cửa, cuộc sống ngày đêm của bà gắn bó với chợ Bến Ngự - Huế từ năm 1999.

Hằng ngày bà Tuyết mua không quá 10 mớ rau của người ta, sau đó đặt vào chiếc rổ rách nát của mình để bán cho các sinh viên kiếm lời mỗi mớ vài trăm đồng. Mỗi ngày bà thu nhập khoảng 5000 đồng. Có ngày được người ta thương cho vài mớ rau, không phải bỏ vốn, bà thu nhập được khoảng 10.000 đồng. Với số tiền đó, đủ để bà Tuyết sống qua ngày đoạn tháng.

Chẳng có thứ gì to lớn hoặc giá trị, ngoài chiếc rổ đựng rau, tài sản của bà là một cái nón cũ, một hai bộ quần áo vải và chiếc áo mưa lúc nào cũng khoác trên mình cho đỡ mưa bụi và gió rét.

Chỗ ngủ của bà là một xó chợ, đủ để trải miếng chiếu nhỏ, nằm co ro đắp chiếc chăn mỏng, mặc kệ cho chuột, gián và côn trùng tự do hoành hành xung quanh. Bà nói nếu có chăn bông và nhiều đồ cũng không có chỗ để, vì những người quản lý chợ không cho để đồ cồng kềnh, họ cho nằm qua đêm ở chợ là phúc lắm rồi. Có nhiều đêm bà bị xua đuổi chuyển chỗ này dịch đi chỗ khác vì họ sợ có ngày bà nằm chết bên cạnh quầy hàng của họ…

Một số người buôn bán ở chợ Bến Ngự đều biết bà Tuyết lủi thủi ở đây từ nhiều năm nay. Họ nói “Mệ ni tội lắm, không nhà cửa, không con cháu, đêm ngày chỉ quanh quẩn ở chợ như ri, chẳng may gió máy đau bệnh nằm nớ thì không biết răng…”

Mưa gió trời đêm khuya, bà Tuyết vẫn đội nón khoác áo mưa ngồi bên chiếc rổ đựng 4 mớ rau cải. Bà không mong bán hết “hàng”, mà ngồi đợi những người buôn bán ở trong chợ giọn hàng đóng quầy về nhà, khi đó bà Tuyết mới vào ngủ đươc.

Mưa vẫn bay, gió rét vẫn giăng đầy, mùa xuân đang về, tết đang cận kề, còn bà Tuyết thì hằng ngày vẫn thế. Cũng một kiếp người… Không biết rồi số phận cuối đời của bà Tuyết sẽ ra sao…?

 Từ khóa: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 2 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây